25 tháng 6, 2007

Giày và những câu chuyện... kỳ quặc

Có người nâng niu giày như vật quý, có dân tộc coi nó là điềm xấu chuyên giam giữ tinh thần của họ. Xung quanh đôi giày có cả trăm ngàn những điều khó tin nhưng có thật.

Người Hy Lạp thời cổ đại đưa ra quy luật rất kỳ lạ: Mỗi phụ nữ chỉ được mặc ba món đồ quần áo cùng một lúc, có nghĩa là nếu mặc áo, quần và quàng khăn thì không được đi giày. Chính vì thế mà đa số chị em chọn giải pháp đi chân đất thay vì khỏa thân hay để đầu trần dưới trời nắng.
Thời La Mã, thân phận người đi thế nào thì màu sắc của những đôi giày ra thế đó. Khoảng năm 270-275 sau Công Nguyên, dưới triều hoàng đế Aurelian, đàn ông không được phép đi giày vàng, trắng, đỏ hoặc xanh lá cây vì những màu này chỉ dành riêng cho phụ nữ.
Tuy nhiên đức vua lại giữ quyền đi giày đỏ và tím cho mình và các hoàng tử.
Sau năm 301, quy định về màu sắc được thay đổi, nhưng bản chất thì vẫn vậy. Chỉ những người phục vụ trong tòa thị chính thời La Mã đã được phép đi giày đỏ. Còn tầng lớp bình dân chỉ có thể diện giày màu vàng mà thôi.
Trong thời La Mã, nếu người nào thu nhập hàng năm không nổi 40 pound thì đừng nghĩ đến chuyện đi giày mõm nhọn. Điều này cũng giống như Nhật một thời sau này: Nông dân với thu nhập thấp không thể đi sandal làm bằng da mà chỉ được phép đi sandal làm từ rơm hoặc gỗ với dây quai bằng cotton.
Năm 1554, một đạo luật về y phục dược thông qua ở Anh cũng cấm tất cả những người Anh bản xứ hoặc thuộc lãnh thổ tự trị và những con trai hay người thừa kế của các hiệp sĩ tiêu hơn 20 bảng cho giày của mình. Người vi phạm sẽ bị phạt tù ba tháng và phải nộp phạt 10 bảng cho mỗi ngày đi giày. Trong khi đó, những cấp bậc cao hơn tước hiệp sĩ có thể đi bất cứ loại giày nào họ muốn.
Dưới thời vua Edward III của Anh, chiều dài của đôi giày bị giới hạn bằng những đạo luật rất khắt khe. Giới quý tộc được diện giày mũi nhọn dài 61cm, các quý ông có thể diện giày mũi dài 31cm, còn các thương gia chỉ đi giày mũi dài 16cm.
Ở Pháp, dưới thời vua Philippe le Bel, cũng có một đạo luật tương tự: Hoàng tử có thể đi giày mũi nhọn dài hơn bàn chân họ 60cm, nhưng người nghèo thì chỉ được đi giày có mũi dài hơn chân không quá 15cm. Có một thời, những món đồ trang sức quý giá được giới quý tộc gắn lên giày để khẳng định mình là người lắm tiền nhiều của.
Ở Anh, dưới thời vua Richard II (thế kỷ 14), người ta có thể đi giày màu nâu chân trái và giày đen bên chân phải và cũng có thể đính ngọc trai lên giày vải hoặc gắn vàng cho giày da để khẳng định mình.
Nước Pháp cũng không chịu thua kém. Thế nên mới có chuyện sau Cách mạng Pháp, các công tử nhà giàu đua nhau hiến tặng chính phủ mới những cái khóa giày bằng vàng, mong mình thoát khỏi sự trừng phạt, báng bổ của đám dân đen trước đây.
Thời nay, theo một nghiên cứu gần đây, trung bình mỗi phụ nữ Anh dành được $54.000 suốt cuộc đời chỉ để mua giày.

Không có nhận xét nào: